Nước mắt chảy xuôi – Vu lan báo hiếu. Ai còn mẹ, hãy xem và chia sẻ

0
21

Nước mắt chảy xuôi – Vu lan báo hiếu. Ai còn mẹ, hãy xem và chia sẻ

Có những người mẹ phơi nắng đội sương, gồng gánh cả cuộc đời, những mong con được bình yên, hạnh phúc.

Có những người mẹ từ chối chữa bệnh, chấp nhận hy sinh cả mạng sống của mình để con được sinh ra trên thế gian này.

Tự muôn đời, nước mắt vẫn chảy xuôi. Tình yêu thương mà cha mẹ dành cho con cái bao giờ cũng tràn đầy và vô điều kiện.

Tảo tần sớm hôm, mẹ nuôi con khôn lớn.

Đưa tấm lưng gầy, cha che chở đời con.

Những giọt nước mắt mang nặng tình yêu thương, mong mỏi và sự hy sinh không bờ bến của cha mẹ dành cho con cái luôn chảy xuôi một cách vô điều kiện để nâng bước chở che cho những đứa con khôn lớn. Rồi một ngày kia, những đứa con ấy trưởng thành; chúng cũng lại làm cha, làm mẹ; giọt nước mắt lại tiếp tục chảy xuôi… Đời người như bánh xe luôn hồi: sinh – lão – bệnh – tử. Ai rồi cũng sẽ già. Ai rồi cũng sẽ phải rời xa cõi tạm. Khi tuổi cao sức yếu; hạnh phúc của những người cha, người mẹ là được nhìn thấy con cái trưởng thành; được tôn kính, quan tâm; được quây quần bên con cháu, hưởng niềm vui tuổi già. Và cũng bởi lẽ đó, đạo hiếu luôn được xem là nền tảng cho mọi lẽ ứng xử trong truyền thống đạo đức phương Đông.

Thế nhưng, trong cuộc đời vốn dĩ vô thường này, vẫn có nhiều những giọt nước mắt sầu bi, hờn tủi đến nhói lòng. Giữa hàng triệu con tim hiếu thảo, nồng ấm; vẫn xen lẫn những ánh mắt băng giá soi chiếu vào tình mẫu tử, phụ tử thiêng liêng. Ở vào cái tuổi xế chiều, cái tuổi lẽ ra sẽ nhận được sự quan tâm, phụng dưỡng của con cháu thì nhiều người làm cha, làm mẹ lại phải sống trong cảnh bất hạnh, cơ hàn, không nơi nương tựa; thậm chí còn bị bỏ rơi, ghẻ lạnh, phải chịu sự hắt hủi của những người con từng được họ chăm chút, nâng niu, chiều chuộng. Thời gian cứ trôi đi vô định. Giọt nước mắt nào cũng mặn. Dòng nước mắt nào cũng chảy xuôi. Duy chỉ có nỗi đau thường chảy ngược.

Thêm một mùa Vu Lan nữa lại đến. Hỡi những ai còn có cơ hội đeo trên ngực đoá hồng màu đỏ thắm và cài chiếc nơ màu xanh, hãy tự nhắc mình trân trọng những điều đang có, đừng đợi đến lúc cài lên áo màu hoa trắng mới giật mình nhớ đến ơn nghĩa sinh thành.

Trả lời

Nhập nội dung bình luận
Nhập tên của bạn